Bảo hộ

Thứ ba - 30/01/2018 02:55
Tu tập là giữ gìn sáu căn gọi là hộ trì sáu căn. Một trong sáu căn là con mắt, người biết tu tập là người biết giữ gìn con mắt khi tiếp xúc với sắc trần.
Bảo hộ
Nói đúng hơn khi con mắt nhìn cảnh trần bên ngoài như người này, người kia, cái này, cái kia, thì ta phải biết cái tâm ta đang vận hành như thế nào, đang vẽ vời như thế nào. Cụ thể hơn ta nhìn một người, thì tâm ý của ta đang có suy nghĩ gì, tính toán gì, đánh giá gì, tiếng nói gì về đối tượng ấy. Ta thích hay không thích người ấy. Ta có cảm giác gì về người ấy. Ta thương hay ghét...
Khi con mắt tiếp xúc với người ấy gọi là xúc, nghĩa là tiếp xúc bằng mắt, thì cái xúc ấy sinh ra một cảm thọ. Cảm thọ có ba loại là dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Ta phải nhận diện cảm thọ của ta khi nhìn người ấy. Từ xúc cũng còn sinh ra tưởng tức là nhận thức, tri giác, hình ảnh trong tâm về người ấy. Người ấy như thế này, như thế kia,..
Ta có quyền có cảm thọ và có tưởng, nhưng ta phải nhận rõ cảm thọ và tri giác mà thiền tông gọi là tri vọng. Tu tâp theo Sư Ông Làng Mai là nhận diện đơn thuần, ta không cần cho cảm thọ, tâm ý, nhận thức là vọng hay chân, ta chỉ cần nhận rõ mặt mũi của nó mà thôi. Nhìn rõ thọ và tưởng là nhìn rõ chàng hoạ sĩ của tâm ý. Người kia là sáng tạo phẩm của tâm ta. Người ấy như thế nào đều tuỳ thuộc tâm ta vẽ. Cố nhiên, cái tưởng của ta rất chủ quan, và nó không phải là sự thật về người ấy. Ta thương người ấy, nhưng thật sự ta thương cái tưởng của ta về người ấy, mà thi sĩ gọi là người trong mộng. Người ấy rất là khác.
Người ấy có những vui buồn, ước mơ, suy tư, tình cảm có thể rất là khác với cái tưởng, cái nhận thức của ta về người ấy. Người ấy như thế nào, ta không thể thay đổi được. Không ai có quyền thay đổi ai cả, mà chỉ ảnh hưởng phần nào về nhau qua đời sống. Người ấy có cái nghiệp của người ấy. Ta chỉ có một chủ quyền là thay đổi cách tiếp xúc, cảm thọ, nhận thức của ta về người ấy. Ta thấy người ấy dễ thương thì người ấy dễ thương. Ta thấy người ấy khó thương, thì người ấy khó thương trong nhận thức của ta. Đây là gốc rễ của bao nhiêu mâu thuẩn, khó khăn, phiền não trong liên hệ của ta với người chung quanh. Nói chung tưởng là thế giới xúc, thọ, tưởng của ta mà nó rất là chủ quan, nó là sự vẽ vời của tâm ý, mà Bụt gọi là nhà hoạ sĩ, tâm như công hoạ sư.
Tu tập là tập nhìn cuộc đời bằng tâm chánh niệm, tức là tâm trong sáng. Soi ánh sáng chánh niệm vào xúc, vào thọ và vào tưởng để nhìn cho rõ tưởng, nhận diện thọ, giữ gìn sự tiếp xúc. Nếu không có chánh niệm thì ta nhìn cuộc đời chỉ bằng tưởng. Ta tiếp xúc với cuộc đời bằng đôi mắt đen của phán xét, trách móc, đánh giá, lên án thì đời ta là một bức tranh u ám mà thôi. Tưởng thường là tưởng tượng. Tưởng thường là vọng tưởng. Chánh niệm là ánh sáng trí tuệ. Nhìn chính ta hay cuộc đời bằng trí tuệ hay tưởng tuỳ ta chọn lựa. 
Không thực tập thì ta không có tâm chánh niệm nên ta để chàng hoạ sĩ vẽ tranh đời ta. Có thực tập, chánh niệm càng sáng, ta tự vẽ bức tranh đời ta. Đó là chủ quyền, là tự do. Tâm sáng chánh niệm, trí tuệ sẽ làm bức tranh đời ta sáng. Bạn đừng tuyệt vọng nhé.

Tác giả bài viết: Chân Pháp Đăng

 Từ khóa: gọi là, giữ gìn, tiếp xúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây