Để bước lên và bước về phía trước

Thứ tư - 18/04/2018 17:58

Để bước lên và bước về phía trước

Hôm qua, tôi ghé vào dòng thời gian của người quen và đọc được mấy ý về triết lý sống, trong đó có câu: để bước lên nấc thang thứ 5, nhất định bạn phải rời khỏi nấc thang thứ 4 (mà mình đang đứng).
Ý nghĩa câu ấy hay quá. Đôi khi chúng ta đạt được một điều gì đó và nghĩ rằng - đây là đỉnh rồi - nên cứ an vị ở đó và chẳng bao giờ tiến xa hơn nữa.

Với suy nghĩ đó, ta sẽ tự mãn và thụt lùi lại phía sau bởi vì mọi người cứ luôn tiến lên và tiến về phía trước.

Việc học hay việc làm của mình được ví như chiếc thuyền đi ngược dòng chảy, chỉ cần dừng lại là đã thụt lùi rồi. 

Thực ra, trong tình cảm, mọi mối quan hệ cũng vậy, nếu chúng ta không biết làm mới, không biết chăm chút, nắm tay nhau đi về phía trước thì dễ nhàm chán do thấy mọi thứ cũ dần, lặp lại. 

Tất nhiên, nếu sống với vô thường, ta sẽ thấy mỗi ngày mình đã được sinh ra lần nữa, người thương của mình cũng vậy. Ta sống với con người mới (tiếp nối con người cũ từ vô thỉ kiếp đến chừ); người thương của mình cũng vậy. Nên mỗi sáng, có thể mỉm cười chào mình (với một con người mới) và chào người ấy của mình (cũng là con người mới). 

Mình hôm nay có thể dễ thương hơn hôm qua, tất nhiên do cách mình nghĩ, hành xử (nói và làm) gì với đời với người, trong đó có với người mình thương. Họ có thể sẽ bớt dễ thương đi vì những áp lực nào đó, những gánh nặng và tập khí cũ - có thể mình chưa đủ bao dung để dung chứa, chưa đủ sâu sắc để lắng nghe, hiểu và cảm nhận. Do vậy, mỗi ngày, dù chỉ yêu thương một người thôi ta cũng như tập yêu lại từ đầu chứ đâu phải... giỡn chơi. 

Trong chuyện tu cũng vậy, để đi tới và đi lên thì mình phải nhấc chân bước lên hoặc bước tới. Mỗi ngày quan sát mình và cách mình đã sống, để tự chỉnh sửa một chút hoặc ghi nhận điều cần chỉnh sửa. Cứ đồ đi đồ lại miết sẽ có ngày nhận về điều kỳ diệu. Và tất nhiên, để qua bờ bên kia thì hành giả không thể bám giữ chiếc thuyền hoài được, phải rời bỏ chiếc thuyền mới lên bờ được. 

Cuộc sống là một bài pháp mầu nhiệm, khi mình ngồi định tĩnh, quan sát và sống với chính-con-người-mình cũng như mọi mối quan hệ xung quanh một cách có chất liệu an, nhẹ thì mình sẽ cảm nhận được ai cũng là ân nhân của mình, họ giúp mình bằng nhiều cách: có thể là mắng mình một câu (để ta giật mình, mình còn buồn, giận, sân si chứ đâu phải đã "ngon lành" gì); cũng có thể họ sẽ dang tay ra nắm lấy tay mình, vỗ về "đừng buồn nhóc con, có gì đâu, hãy mỉm cười cho qua đi" (và như thế, họ dạy mình sẻ chia luôn giúp cho nhau thêm yêu đời, vơi bớt phiền não để sóng sánh cùng nhau trên đường vui)...

Tóm lại, để đi lên hay đi tới, bạn phải chịu rời khỏi vị trí cũ, đừng để bị dính chặt ở đó!
Lưu Đình Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây