Im lặng không phán xét

Thứ hai - 08/01/2018 03:32

FB IMG 1515400368457

FB IMG 1515400368457
"Hãy học hạnh im lặng, để quán sát tâm mình. Như thế tự con sẽ hiểu rõ được cội nguồn của chân lý. Sự thật không phụ thuộc vào lời dạy của bất kì ai bên ngoài. Nó ở tâm con. Chỉ có chính con mới đủ sức khám phá được..."
FB IMG 1515400368457
Này con, thời gian qua thiên hạ đồn rần vụ "Nhà sư thả mười tấn cá chim trắng xuống sông Hồng", thầy trò mình vẫn im lặng. Đến nay, lại có clip sư thầy đi nhà nghỉ, chỉ vì 20.000 đ mà chửi bới nhân viên, anh em các con có chia sẻ vào tin nhắn để hỏi ý kiến thầy. Dù vậy, lập trường của thầy trước sau như một, các con cứ im lặng thôi, đừng tiếp tục chia sẻ lên facebook, vì như thế là con vô tình tạo nghiệp, bởi tạo cơ hội cho người khác phỉ báng đạo Phật. Ấy là phá kiến. 
Phóng sanh, theo đúng nghĩa của nó, là cứu những con vật đang có nguy cơ bị xâm hại tính mạng. Bởi vì đạo Phật luôn tôn trọng sự sống của muôn loài, xem tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là cha mẹ của mình trong nhiều kiếp, cho nên phóng sanh tức thực tập lòng từ bi một cách bình đẳng, cứu các vị Phật vị lai và báo ân cha mẹ nhiều đời. Vì lẽ đó, nên sát sanh để nuôi thân mạng là điều chẳng thể. Bởi chúng ta cản trở tiến trình giác ngộ của hữu tình, chính đức Phật Thích Ca trong tiền kiếp cũng từng hóa thân vào các loài vật làm sư tử, voi, nai, chim, cua, v.v... để hóa độ chúng sanh, tích lũy tư lương phước đức và trí tuệ, vì tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Hơn nữa, do nghiệp báo nhiều đời, những loài hữu tình trong hiện tại vốn dĩ là cha mẹ chúng ta nhiều kiếp, đầu thai lại để trả nợ, nếu chúng ta sát sanh hại vật tức là giết cha mẹ của mình. Như vậy, có gì để vui sướng khi ăn một miếng thịt. 
Người xưa nói, cái họa chiến tranh cũng từ bát canh thịt mà ra. Tại sao vậy? Vì đời này, ăn một miếng thịt dê, thì đời sau người trở lại làm dê, dê trở lại làm người, nhai nuốt lẫn nhau, oan oan tương báo chẳng bao giờ dứt. Cho nên, đã là oan nghiệt nhiều đời thì bắt buộc phải trả. Việc Thái Tử Tỳ Lưu Ly, sau khi lên ngôi vua, tàn sát dòng họ thích ca, chẳng phải không có nguyên nhân. Đó là do tiền kiếp, đức Phật lúc ấy là một đứa bé đang chơi ở bờ sông, thấy một con Cá Ông ngoi lên liền lấy đá chọi nó, nên đến khi thành Phật phải thị hiện trả quả báo bị nhức đầu ba ngày, còn những người dân trong làng rủ nhau bắt con Cá Ông đó xẻ thịt ăn, đều tái sanh trở lại làm dòng tộc thịt ca bị hậu thân của nó là Thái Tử Tỳ Lưu Ly sát hại. Chính đức Phật, đến can hai lần; Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông cứu giúp, cũng không sao thoát khỏi. Vì đó là định nghiệp.
Cho nên, phóng sanh là giúp chúng ta cởi bỏ oán thù trong nhiều đời, bồi dưỡng thiện căn, tăng trưởng phước báo, bằng cách mở rộng tình thương, không bị oan gia trái chủ nhiễu hại. Đó cũng là tránh ác báo do sự sát sanh về sau.
Đạo Phật đề cao đức hiếu sinh, dạy người ăn chay, bất sát, phóng sanh. Chỉ cần mỗi người đều có tình thương rộng lớn thì nhân sanh hạnh phúc, thế giới hòa bình. Vì sao? Đến một con vật nhỏ cũng không nỡ nhẫn tâm sát hại, thì làm gì có dã tâm giết người cướp của, cho đến xâm lược lẫn nhau. Nguyên nhân của sự hỗn loạn trong xã hội ngày nay đều do lòng người vẫn đục, chẳng biết tôn trọng đạo đức, dối trá lừa lọc lẫn nhau. Cho nên, chỉ cần ăn chay, niệm Phật, trì giới bất sanh, tu hạnh phóng sanh, cũng đóng góp không nhỏ vào việc ổn định xã hội, biến nhân gian thành tịnh độ. Vì Phóng sanh là bên ngoài lo cứu vật, bên trong là buông xả phàm tình. Bởi chúng sanh ấy, cũng tức là tạp niệm của tâm mình. Do đó,KHÔNG PHẢI BỎ TIỀN RA MUA CÁC CON VẬT PHÓNG SANH THÔI LÀ ĐỦ.
Không những vậy, phóng sanh giúp giữ gìn sự cân bằng hệ sinh thái, góp phần bền vững lâu dài của môi trường. Vì phóng sanh không chỉ đơn thuần mua các con vật về thả đâu cũng được, phải trả chúng về đúng môi trường sống tự nhiên của nó. Thí như, không thể đem cá nước mặn thả vào môi trường nước ngọt mà gọi là cứu nó. Như thế, chỉ là sát sanh hại vật vì thiếu hiểu biết, rốt cuộc thêm tổn phước mà thôi, vì hành động thiếu trí tuệ.Do đó, ngoại đạo theo thuyết VẬT DƯỠNG NHÂN, cũng như những người thiếu hiểu biết bài bác sự phóng sanh là không đúng. Nếu ai thả không đúng môi trường sống nguyên thủy con vật, hoặc làm tổn hại đến môi trường là việc làm cá nhân họ, chứ không phải phóng sanh là việc xấu đáng lên án; cũng chẳng phải vì vậy mà Phật thuyết giáo sai, để lợi dụng cơ hội bài xích đạo Phật.
Theo thiển ý chúng tôi, sự sinh diệt trong thế gian này đều tùy thuận theo nhân duyên nghiệp báo. Chẳng phải vì loài rắn có độc, mũi hay hút máu người mà phải tiêu diệt nó. Vì nó cũng có sự sống riêng của nó. Chính nó cũng đang đóng góp vào sự cân bằng của hệ sinh thái bằng sự hiện diện của nó. Thí như sự tuyệt chủng của khủng long là một ví dụ. Huống chi sống chết đều theo nghiệp báo. Nên cá chim trắng cũng có sự sống của nó. Nhưng thả nó để tác động xấu đến môi trường là việc làm tắc trách không thể biện minh. Nhưng ai là người thả? Báo đài lên tiếng, dân mạng chia sẻ, chỉ một tấm hình, một nhóm người, thầy trò mình không được chứng kiến hoàn toàn nên chọn cách im lặng. Dù vậy, nhưng rất đau.
Không đau sao được khi họ nhân cơ hội đó, họ chà đạp Phật giáo, họ chửi ông thầy đó, xem đó là hình ảnh xấu của tăng đoàn. Không đau sao được khi chính họ đang tạo nghiệp mà không hay. Mọi chuyện đã có cơ quan hữu trách giải quyết. Bởi chắc gì có đúng mười tấn cá chim trắng, trong khi đã có giải thích là rất nhiều loại cá được mua thả. Chắc gì nhóm mặc áo lam thả cá chim trắng ấy là Phật tử. Nếu họ là Phật tử chắc gì họ hiểu hết tác hại của nó, chính họ cũng không hiểu được phóng sanh là phải nghiên cứu môi trường sống của loài vật được thả theo từng chủng loại, nghĩa là phải có tri thức khoa học. Đằng sau, những dư luận đó, là các Phật tử tiếp tục chia sẻ và lòng tin vào chánh pháp bị mai một dần. Trong cái thời đạo đức không được tôn trọng, sự dối trá có mặt khắp mọi nơi, thì lòng người biết nương tựa vào đâu?
Đau hơn, tiếp theo đó clip nhà sư chửi người khác vì 20.000 đ ở nhà nghỉ. Xin thưa tấm áo không làm nên thầy tu. Người ta có thể mua cái áo ấy ngoài chợ, có thể mượn cái áo ấy độ đám kiếm cơm, buôn bán kinh điển Phật thuyết, mượn đạo tạo đời, nhưng vĩnh viễn đó không phải là bậc xuất sĩ mà đó là thằng ăn trộm mặc áo vua, là gã cư sĩ đầu trọc hay giặc trong chốn tòng lâm. 
Là Phật tử, thầy khuyên các con nên giữ bổn phận của mình, một mực giữ gìn tam quy ngũ giới, nghiên cứu Phật học, tập ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ. Như thế là thầy mãn nguyện rồi. Đừng bao giờ dòm lỗi, hay soi mói việc quấy của chúng Tăng. Mọi việc hãy để tự nhân quả giải quyết. Vì nói xấu lỗi người, miệng mình dơ trước. Đó là cái họa lớn, để ngày sau các con mắc lỗi y như vậy, thậm chí còn tệ hơn. Nên tuyệt đối ẩn ác dương thiện, Với người lo đãi cát tìm vàng, riêng mình tự khắc kỷ làm bổn phận.
Trong cõi này phàm thánh lẫn lộn, thật giả khó phân, nhất là các vị Bồ tát thị hiện nghịch hạnh, hoặc tu chứng không sao lường được. Thí như Hòa Thượng Chí Công, ăn chính nhả sống; ngài Vô Não buông đao thành Phật. Nhất là đối với các bậc Đại Thành Tựu Giả đời sống thường nhật vượt qua cả sự đối đãi, chẳng thể lấy bụng phàm phu mà so với lượng bậc thánh giải. Ngày xưa, trong một trận đấu pháp giữa Phật giáo và Lão giáo, chư tăng chỉ mời một thầy rượu chè be bét ra ứng phó. Vì ngài có thần thông nên ngoại đạo không sao thắng nổi. Thế mới biết: Ngoài hiện ngu ngơ ngốc nghếch, Trong thời sáng tợ lưu ly. Ngay cả chuyện Nam Tuyền chém mèo đều vì đương cơ khai ngộ. Tất nhiên vẫn có nhân quả. Nhưng đã ngũ ấm đều không, bốn đại vô ngại thì còn ai trả mà chịu khổ. Đến Đề Bà Đạt Đa cũng nói: "Ta ở địa ngục vui như cõi trời tam thiền". Mới biết tất cả đều huyễn hóa. Chỉ thương cho chúng sanh, đạo nghiệp của mình chư tới đâu, cứ mãi lo thị phi tạo nghiệp.
Có thể họ thuyết pháp không đúng lời Phật, ý tổ, vì Phật dạy, thời mạt pháp tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng, nhưng ít ra con cũng phải tích lũy được vốn kiến thức căn bản và công phu tu tập, bằng trí tuệ để nhận xét. Rốt chỉ để phân biệt tà chánh, chứ tuyệt đối không sanh tâm hủy báng. Vì họ đang khoát trên mình biểu tướng của chư Phật, họ đã gieo duyên với Phật, trước sau gì họ cũng thành Phật. 
Hãy học hạnh im lặng, để quán sát tâm mình. Như thế tự con sẽ hiểu rõ được cội nguồn của chân lý. Sự thật không phụ thuộc vào lời dạy của bất kì ai bên ngoài. Nó ở tâm con. Chỉ có chính con mới đủ sức khám phá được. Nên có chút hướng ngoại, để xao động tâm thức và tăng trưởng lòng ngạo mạn, cũng như thị phi là thất bại. Giữ được sự sáng suốt bình an trong tâm mình là con đang bảo vệ Phật pháp. Đừng chia sẻ, đừng like, cũng đừng biện minh cho những gì phi pháp, hay rao nói lỗi của người khác thì chính con đã an trụ trong chánh pháp. Mong các con sẽ tiếp tục giữ lửa niềm tin vào Phật pháp cho mọi người trong thời đại suy đồi này. Thầy tin ở các con. Chúng ta sẽ cũng lặng im không phán xét nhe con. 
Một người bạn đồng hành của các con, cũng là một thằng giặc trong chốn tòng lâm.
Chí Ngu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây