Khung cửa chân tình.

Thứ hai - 28/01/2019 05:38

Khung cửa chân tình.

( xin chuyển tặng tác giả- Nhuận Bình, trong tác phẩm:". Mở Lối Yêu Thương", qua góc nhìn khung cửa, bên chánh điện có vị cha hiền ngự tọa...! Xin lắng nghe từ làng hương trầm nhẹ bay.)
Đôi mắt tình trong khung cửa sổ, qua góc nhìn đôi mắt tuệ, bạn cùng tôi đồng khám phá, bước đi vào từng không gian mở lối yêu thương, để ta cùng bạn rong chơi ba ngàn thời gian.
Trong cuộc sống thanh bần của các bậc xuất trần thượng sỹ, họ phát tâm nhân duyên đồng chơn nhập đạo, xa rời sự dục lạc thế gian, về nơi am thiền thu mình lại để dưỡng tâm tánh tuệ, nuôi hạt giống tình thương, dung thông hạt giống bao dung, bên khung cửa chân tình thành tâm Bái Phật.
- Học từ bài lật đật, để vượt qua dâu bể sóng gió, vương mình lên không vấp té cuộc đời, từ đó thành tâm Bái Phật qua khung cửa chân tình, sống đẹp thì ta sẻ có vô vàn con đường mở lối, cho ta nhiều cách suy tư, quán sét, nhìn nhận, vận hành, ru tình dưới ánh trăng rằm nhân sinh.
- Học từ bài tri kỷ, giúp ta có góc nhìn yêu thương, đã chịu đựng những tâm tánh dung dị an toàn, nên ta tha thứ và cảm niệm, ai có tri kỷ trên đời, dù giàu sang hay nghèo hèn thì người tri kỷ ấy, qua góc nhìn khung cửa tình thương cũng không ai bằng Phật, chỉ có tri kỷ của chư Phật ba ngàn thời gian lưu hiện, mới yêu và thương, lắng nghe, cảm thông, xoa dịu, trân quý, chỉ có Phật là bậc tri kỷ nhất đời của người con Phật. Xuất gia hay tại gia người ta tin nhất vẫn là Đức Phật trong ta mới là tri kỷ bên ta suốt đời.
- Học từ bài Sống Như Nước, giúp ta thanh lọc thân tâm, giúp ta có cách nhìn khoang dung, giúp ta sống với chính mình, giúp ta không tham, không sân, không hờn giận, giúp ta có cách nhìn chân thật, cảm thông và chia sẻ, chang hoà và ta có cách nhìn đến đi tự tại như nước, khi tâm giận nước sẻ vẫn đục, khi tâm vui nước sẻ lắng trong, khi tâm tự tại thì nước tự tại trong ta. Cho nên trong bài học "Sống Như Nước", có đoạn như sau: " Hãy để lòng mình như dòng nước, tiếp nhận và chuyển hoá mọi bất công, oan trái, không bị khổ đau buồn tủi đè nặng kiếp con người. Hãy mở rộng lòng ra, bạn sẻ thấy cuộc sống luôn mang đến những điều kỳ diệu"....!Thật vậy, chúng ta cùng nhau về khung cửa chân tình tìm xem mình ẩn phương nao trong dòng nước, để sống và hoà mình trong nhịp đập tâm linh, khi tâm linh có thì tánh Phật trong ta cũng ẩn mình trong dòng máu của bản thể chân như.
Do vậy ta cần học qua khung cửa chân tình, để tánh nhân cách qua góc nhìn mở lối yêu thương.
Trong cuộc sống khung cửa chân tình chính là mở lối tìm về yêu thương, chỉ có tâm vô uý của Đức bồ tát Quán Âm mới cho ta dung nạp tích chất Đức tính tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, ứng hành trong tàng thức chính là trí tuệ và tình thương.
Qua tác phẩm của Sư Cô Nhuận Bình, vừa chào đời trong dịp đầu xuân năm 2018, với nhang đề: "Mở Lối Yêu Thương", tôi có nhân duyên thâm tình pháp lữ, tôi đã dầm mình trong một tiếng ba mươi phút, khám phá qua góc nhìn một độc giả tầm thường, thế là tôi rút ra một câu chuyện có thật, để khuyến tấn cho người học trò ngoài tuổi ba mươi, tình yêu đó đã chuyển hoá lòng ích kỷ và tâm tham vọng lợi danh.
Một chiều nọ, bên xứ Thanh hoá, xa thật xa có cô học trò nhỏ tên là Ô Nhiên, pháp danh Hoa Thị, người dáng thanh cao, tóc chấn ngang lưng, học hành thông minh, khôn và hoặt bát.
Ô Nhiên xuất thân trong một gia đình danh giá, có cha mẹ làm ngành y dược, cưng chiều ngay từ lúc bé, nên nàng Ô Nhiên này lúc nào cũng bẩn tính tham lam, thích tất cả chỉ mình là số một, thích nhiều tiền mà lại không cho ai hơn, cái thích từ trong tiền kiếp.
Một hôm, tuổi trưởng thành kề đến, chúng bạn rủ nhau ra ngoài đảo Lý Sơn, ngồi chơi, ăn uống, duyên tình gặp đến, có chàng Minh Phương quê ở Phú Yên điển trai sinh đẹp, học ngành y khoa ở xứ Đà thành, nàng Ô Nhiên học ở trường Ngoại thương, nên hai người vô tình chạm phải tình yêu.
Mọi chuyện vén màng tình duyên trong nụ hôn tình đầu, cánh cửa mở lối đi về yêu thương được hai bên thu xếp, chuyện cưới xinh cũng đơn thuần gặp gở.
Thời gian trôi hai quả tim vàng đã hiểu và cảm thông, những tưởng tình yêu ấy được bền lâu nhưng chiếc đồng hồ quay tròn sinh tử, nào ngờ chuyện thầm lặng nhẫn nhịn, chịu đựng, khoang dung, tha thứ, và chấp nhận Mở Lối Yêu Thương.
Một hôm tôi vô tình gặp được Ô Nhiên, nàng đã tâm sự bộc bạch:
Bạch Thầy: Tình yêu mà không thương nhau có khổ không thầy...?
Tôi lắng nghe câu hỏi và ngồi yên đáp rằng: Con dùng nước đi, thở và trở về chính mình đi.
Tôi đáp: Tình yêu là hai trạng thái một là cách sống chân thành, hai là tha thứ và khoang dung, có vậy thì tình mới vun bồi bới sự ái tình trong tâm hồn con ạ...!
Thế là tôi đọc cho Ô Nhiên nghe một đoạn, trong tác phẩm, bằng cách nhắm mắt lật một trang nào đó, rồi vô tình trúng ngay trái tim Ô Nhiên đang mắc phải, tôi âm trầm ngân giọng đọc cho người học trò nghe, với bài:" Dụng Tâm Chân Thành Để Sửa Đổi Bản Thân- trang 22", trong đó có một đoạn:
" Ở đời, ai cũng muốn mình dễ thương và muốn người khác sống thật dễ thương với mình. Nhưng nếu mình không dễ thương thì đừng mong người khác sẽ dễ thương lại, đó là quy luật. Vậy thì trước khi bạn nhận được sự dễ thương của người trao tặng, thì mình hãy dễ thương với chính mình trước đã, rồi mang cái dễ thương ấy đến với người, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu hơn nhiều lắm..."
Khi nghe tôi đọc xong, và nhấn mạnh đoạn cuối cùng tôi lập lại hai lần, Ô Nhiên đã rưng rưng dòng lệ, và bộc bạch.
Kính bạch thầy: Con sẽ yếu chỉ ứng dụng trong cuộc sống, và buôn tâm ích kỷ, mở lối yêu thương khoang dung cho mọi người, con xin hứa mười ngày sau con có tin vui...!
Lúc ấy, thầy trò chúng tôi tạm gác lại, câu chuyện xem như bỏ vào chéo áo càng khôn, giữa đất trời hư không.
Áng mây vẫn trôi, ngày lại qua ngày, ôi hạnh phúc khi đêm khuya tiếng chuông vang gọi, tôi lắng nghe...!
Bạch thầy con là Minh Phương, chồng của Ô Nhiên, từ khi vợ con gặp thầy về nhà thay đổi nhận thức khác hẳn, không còn cấu giận như trước, mà dùng từ dễ nghe hơn. Con cảm ơn thầy...!
Tôi lắng nghe và đáp: Tốt rồi con nhé, hai con sống có tình yêu thương là thầy mừng.
Bên kia đáp: Chúng con lắng nghe...
Thế rồi, hạnh nguyện Mở lối yêu thương đã thực sự chuyển hoá và trân quý cuộc sống...!
Ánh trăng về tôi ngồi bên khung cửa chân tình, thầm gọi lời tri âm, đến bậc thầy giác ngộ, cảm ơn tác giả đã cho tôi góc nhìn bên khung cửa chân tình, đi vào nết sống thiền môn.
Tk: Thích Minh Thế
Hỷ Tâm Hải Triều
Ngày vào thất, 20-12- Mậu Tuất.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập97
  • Hôm nay24,423
  • Tháng hiện tại369,217
  • Tổng lượt truy cập10,410,884
ĐĂNG KÝ / ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây