Giấc mộng của "Hóa Thành"

Thứ sáu - 25/05/2018 09:46

Giấc mộng của "Hóa Thành"

Nhân mùa Phật đản, tất cả những người con Phật trên khắp hành tinh nầy đang hân hoan kỷ niệm một sự kiện lớn lao nhất, đó là kỷ niệm sự kiện mà cách đây 2562 năm cõi trần gian nầy chào đón một luồng sáng rực rỡ, luồng sáng của sự tỉnh thức tuyệt đối mà cả thế gian gọi đó là tuệ giác. Hôm nay kỷ niệm 2562 năm luồng sáng xuất hiện, BBT trang nhà giới thiệu bài viết ngắn của tác giả Thanh Thắng đến cùng quý đọc giả để cùng chia sẻ.
Trong giấc mộng, đôi khi chúng ta được sống với trí tưởng tượng bay bổng của mình, nhưng có khi là sự âu lo, hoảng hốt, sợ hãi, do tập tính tham sân si (căn bản phiền não) nhiều đời chiêu cảm ra. Cảm giác sống như thực ở trong mộng ấy chỉ tạm chấm dứt khi chúng ta tỉnh dậy và biết rõ đó chỉ là một giấc mộng. Trong giấc mộng ấy, lời chưa nói đã nói, việc chưa làm đã làm, là hắc nghiệp hay bạch nghiệp, tự nó sẽ đưa đến một kết quả hay hậu quả.

Nhưng có thật chúng ta đã tỉnh mộng, hay đang sống trong một giấc mộng lớn hơn mà mọi lời nói việc làm đều để lại kết quả hay hậu quả cho một ai đó, một mối tương tác nhân quả nào đó?

Cái lập ra giá trị này đôi khi lại làm bất ổn giá trị khác. Mục tiêu giải thoát bản ngã tự thân nó đã là con đường đầy gai góc, không ai bước đi thay cho ai được. Vì chính những tác nhân của mục đích tìm cầu giải thoát đã là sợi dây trói buộc, phân chia, do chiều kích thực sự trong tâm thức bị giới hạn bởi không gian thời gian. Phải đến một giai đoạn nào đó đủ chín chắn ta mới có thể may mắn nhận ra đó là những nỗ lực sai lầm, uổng công, vô ích.

Sự tinh tấn không ngừng nghỉ trong lối sống của Đức Phật được nhận thức bằng một địa vị, quả vị tối thắng, vượt khỏi luân hồi sinh tử, không phải một con đường vẽ sẵn mà ai bước theo đó cũng thành tựu. Vì bất cứ ai cũng có thể bị trầm mình trong cảnh giới giả an lạc, nơi các tầng, vị..., mà sự diễn đạt của tưởng tri, tưởng giải, thường cắt đứt nó một cách suồng sã với thực tại vốn sinh động như huyễn như hoá này.

Cõi Sa bà này vốn được miêu tả là uế trược và đầy đau khổ, nên các cảnh giới khác như một sự tưởng thưởng cho các nỗ lực phấn đấu. Nhưng rồi sự phấn đấu thường khi sai cách, không để lại một trải nghiệm tâm thức mới mẻ nào mà chỉ thêm một lần, một kiếp lạc trôi trong cõi phù du, khiến cho cảnh ngũ trược hiện bày ra ngay trước mắt.

Chất Phật, hay phẩm tính Phật là hoá thân và pháp thân, nên Phật tính và Pháp tính không bao giờ tách rời nhau. Ai có thể khuyến khích người khác phát tâm thiện lành, làm việc ích mình lợi người, người đó dù không phải sa môn, cư sĩ, cũng sẽ được ăn cơm Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi toà Như Lai.

Chư Phật trong mười phương luôn luôn ra đời, nói chung một pháp vị, và chúng sinh trong pháp giới hàng ngày đón mừng trong niềm tin trọn vẹn ấy, không phải để nhìn nhận một Con Người tách rời hoàn toàn với chính mình, mà từ trong chính bản thân mình những pháp hành thông qua các biểu tượng của danh xưng mà tái sinh, chuyển hóa. 
Môi trường bị huỷ hoại theo cách mà con người làm ô nhiễm nó, đã nối dài thêm quan niệm Tịnh độ là một không gian nhuốm đầy màu sắc huyền thoại khác. Trong khi tội ác không gì khác hơn chính là những căn bản phiền não của con người. Tam giới như nhà lửa, vì nó giả tạm và không thật. Cái giả tạm và không thật cũng biến tam giới này thành một giấc mộng, ở đó giấc mộng trong cuộc đời mình như một giọt nước, giấc mộng tam giới như một đại dương, cho dù hợp lại cũng chỉ là một giọt nước mong manh dễ tan vỡ trong hư không vô tận này. Con người có 60 năm hay 100 năm để tắm táp trong giấc mộng ấy, mấy ai thoát được ra đâu.

Trên thế gian mầy, tất cả pháp đều là màu mè, tất cả chỉ là những "hoá thành", có những hoá thành là âm thanh, có những hoá thành là ngựa xe, có những hoá thành là tiệc tùng, có những hoá thành là danh vọng quyền uy... 

Hóa thành vẫn chỉ là hoá thành, đói khát vì đường xa ngựa mỏi, vào thành ấy đầy những khăn chùng áo dài kẻ hầu người hạ..., nhưng chính nó cũng chỉ là một giấc mộng được bày vẽ ra để thách thức sự lười mỏi, gục ngã. Bỏ hoá thành này đến hoá thành khác mãi sao?

Như Lai đôi lúc thương cảm mà hiện ra hoá thành, nhưng trong những khách bộ hành kia, ai biết đó chỉ là những hoá thành không hơn không kém? Toà Như Lai là toà Nhất thiết pháp không kia mà.

Tam giới như nhà lửa. Lên đường! Ừ thì lên đường! Mà để đi đâu cơ chứ!

"Hỏi tên, rằng biển xanh dâu,
Hỏi quê, rằng mộng ban đầu đã xa.
Gọi tên là một hai ba,
Đếm là diệu tưởng, đo là nghi tâm"
(Thơ Bùi Giáng)
Thanh Thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây